Tình cha ấm mãi – Nhuận Đạo Như sưu tầm

TÌNH  CHA  ẤM  MÃI

                                      ( Lời tự tình của Huyền Trân

                                       gởi cha Điều Ngự Giác Hoàng )

                                                                                    Nhuận Đạo Như

             Chà Bàn, trọng đông năm Đinh mùi (1307)

Kính Cha yêu quý.

Từ Kinh đô Chà Bàn (1) hoa lệ cũa lân quốc Champa .nơi chăn ấm,nệm êm,kẻ hầu người hạ, Con gởi niềm kính yêu về chốn núi rừng heo hút,nơi sơn lâm cùng cốc của miền Đông bắc Tổ quốc, ở đó Cha đang   một  mình miệt mài chân lý giải thoát.

Kính Cha,người Cha nhân từ,vô vàng yêu thương

Kể từ ngày Cha giả từ Mẫu hậu,Vương gia,cung phi,mỹ nữ,triều thần.quốc thích. ,cũng từ khi Cha cởi ngự bào khoát lên mình Vương huynh cũa con,là lúc Cha từ bỏ Ngai vàng,ngọc ngà châu báu,quyền uy cao tột để Cha nhẹ gót ra đi. Cha ra đi như một Đại sĩ,thời khắc đó con thấy cao cả và thiêng liêng quá . Con liên tưởng đến Đấng Từ Phụ cách đây(1307) gần 2000 năm,một đêm cùng Sanac phi ngựa vượt dòng Anôma tìm đường giải thoát cho chúng sinh.Mỗi bước chân Cha là mỗi tiếng gầm cũa Sư tử hống giữa rừng sâu hoang vu,hùng dũng như bước chân voi,và mạnh mẽ như Hải triều âm giữa mênh mông biển cả. Ngày Cha ra đi là ngày nước nhà thái bình thạnh trị,vinh quang tột đỉnh.Sau hai lần dân tộc mình, vương triêu ta đại phá 60 vạn quân Nguyên . Một chiến công hào hùng bất diệt thể hiện khí phách anh hùng,lòng yêu nước cũa Dân tộc

Cha ơi ! Giờ này nơi xa xôi,con nhớ về nổi gian nguy  khi Vương triều hai lần rời

Thăng long về Thanh hoá và Hải dương,rồi oai phong lẫm liệt trở lại Hoàng cung, khi ta quét sạch quân Nguyên mang lại độc lập tự chủ cho đất nước,lòng con thấy tự haò về dân tộc mình, một dân tộc hiền hoà mà hiên ngang,nhân hậu mà bất khuất. Bây giờ làm dâu nơi xứ người con nguyện sông xứng đáng là con dâu nước Việt, xứng đáng với dòng họ trâm anh,thế phiệt và xưng đáng với những chiến công hào hùng cũa dân tộc

Kính Cha thân yêu và tôn kính

Ngày ra đi Cha mặc chiếc áo nâu, đầu đội  nón lá,tay cầm gậy trúc,vai mang đải kinh,chân đi guốc mộc , Hướng về Đông bắc đến dảy Đông triều,nơi có Yên tử sơn vửng chải như núi Tu di. Cha đi tìm con đương giác ngộ cho sự sống vĩnh hằng. Cha đã buông bỏ tất cã để được tất cã. Cái mà Cha buông bỏ là danh lợi,quyền uy,ngọc ngà châu báu,tấm thân giả hợp,tình cảm bình thường cũa thế gian. Cái mà Cha được là tuệ giác cao sâu,sự thảnh thơi an lạc,lý tưởng giải thoát nhiệm màu,tình thương bao la cao cả . Cha đi đễ lại trong lòng dân Việt một sự kính nể vô bờ,không những hôm nay mà mãi sau này,vẫn tôn kính mỗi lần  nhớ về  Trúc lâm Yên tử .

.

Ngược lại với hướng con đi,con cũng từ giả Kinh đô với muôn ngàn yêu quý,nơi con đã một thời được âu yếm,nâng niu cũa Mẫu hậu,cũa Phụ vương và Hoàng gia,khác với Cha con đi vào cuộc đời đầy dảy những khổ đau,hệ luỵ nơi xứ lạ quê người. Nhưng con rất tự hào vì Cha đã chọn cho con một hướng đi đúng,hương  đi ích quốc,lợi dân muôn thuở còn lưu danh- con đi nối dài đất nước .

Cha ơi ! Con là phận gái đào non,liểu yều lại sống trong sự cưng chìu ở chốn phồn hoa mà đôi lúc con nghỉ sự ra đi cũa con còn hơn 60 vạn quân Nguyên mông,với khí giới sắc bén,với những tên tướng dũng mảnh kiêu ngạo như Thoát Hoan,Toa Đô, Ô Mả Nhi,Phàn Tiếp… Dân tộc mình vốn hiền hoà,triều Trần ta vốn Từ bi,hỷ xã nhung do chúng lòng tham quá lớn đã gieo tang tóc nhiều nơi trên thế giới,cho nên phải nhận lấy thảm hoạ nhục nhã khi đến nước Nam ta. Những trận như Đông  Độ Đầu,Hàm Tử Quan,Chương Dương ,Tây Kết.Bạch Đằng mà những tên tương như Toa Đô,A Bát Xích,Trương Ngọc phải rơi đầu, Ô Mã Nhi,Phàn Tiếp bi bắt. và ở Chi lăng thì Thoat

Hoan  phải chui vào ống đồng chạy thục mạn.Binh hùng tướng mạnh như thế mà chúng chẳng có được một tấc đất đễ mang về. Còn con,người ta đón con băng kiệu hoa  , áo gấm,vỏng lọmg hiên ngang,ngựa xe rầm rộ, kẻ nghinh,người tiếp mà con lại mang về cho tổ quốc Châu ô,Châu lý . Có phải 60 vạn quân Nguyên mông mà thua gót chân người con gái nước Việt không Cha?

Cha ơi ! Không phải con tự hào đâu mà đó là một thực tế . Con biết quyên uy danh vọng đối với Cha bây giờ là đôi dép rách cần vứt bỏ và Cha đã vứt bỏ. nhưng con,người con gái xa tổ quốc,nhớ về quê hương,nhớ Phụ vương ,Mẫu hậu,Vương huynh và vương gia,nhớ cả gian nguy va vinh quang mà ngẩng cao đầu nơi quê người

đễ không một ai xúc phạm đến. Chắc rằng Cha nghỉ con gái Cha còn có cái ngả to đùng ? Mong Cha thông cảm cho con vì con đang là mẫu nghi cũa Chế triều và cũa cả dân tộc Champa giàu đẹp. Lòng tự hao đôi lúc sống dậy và chỉ bộc bạch cùng Cha, Con biết những lời này đối với Cha không phù hợp,nhưng con biết tâm sự cùng ai khi quanh con toàn xa lạ,toàn ganh ghét và đố kỵ,tranh dành quyền lợi và địa vị (2)

Thưa Cha,mong Cha bảo trọng.

Bây giờ mùa đông lại về, con nhớ những ngày đông lạnh cóng ở quê nhà. Nhất là ở vùng Đông bắc trên núi rừng heo hút  lại càng lạnh lắm . Cha nhớ mặc áo ấm. đội mủ dạ,mang đôi bít tất mà hồi ở nhà con đan cho Cha đó . Lúc đó Cha mặc vào con đã đứng ngắm một hồi trông Cha giản dị,hiền hoà và đôn hậu làm sao! Bây giờ con ở xa Cha hơn cả ngàn dặm, Mẫu hậu,anh em con không có bên Cha,một mình Cha trên núi cao quạnh quẽ,bên thảo am sơ sài,chắc lạnh lắm phải không Cha ? Không như ở Hoàng cung có chăn ấm nệm êm, đông về có bếp than hồng sởi ấm,như con bây giờ ở đây nơi kinh đô kiều lệ xứ người.

Muôn ngàn thương nhớ gởi về Cha thân yêu cũa con.

 

Mong Cha bảo trọng

Con gái cũa Cha

      Trần Huyền Trân


  • Kinh đô cũa Champa đến năm 1378 Chế Bồng Nga đổi là Đồ Bàn,hiện còn di tích ở huyện Tuy viễn,Khánh hoà .
  • Chế Mân còn có người vợ người Malaxia hay ganh ghet Huyên Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *