DƯ ÂM MỘT BẾN ĐÒ – Trần Quang Viên

DƯ ÂM MỘT BẾN ĐÒ

Trần Quang Viên

(Chồng của O Thái Thị Lập)

Quê vợ tôi ở làng Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, mỗi lần về phải qua một chuyến đò nối hai bờ Văn Xá – Hạ Lang của con sông Bồ trong xanh thơ mông. Nhiều khi đến bến, đò đã ra giữa dòng, đứng đợi đò, nhìn con sông hiền hòa, tươi mát. Những con thuyền xuôi ngược và hai bờ luỹ tre chạy dọc theo con sông, bình yên soi bóng, tôi thấy quê hương mình quá đẹp, nhất là vùng quê có con sông êm đềm bao bọc.

Nhớ mãi đầu Xuân năm 1967, tôi về làm rể Đại gia đình họ Thái, mỗi khi về quê thăm, hoặc có kỵ Chạp, phải qua bến đò ngang, nơi tấp nập người đi kẻ về, người lên kẻ xuống, xe cộ, gánh gồng chen lấn nhau, tôi cũng bị cuốn theo dòng người ấy. Giờ đây bến đò không  còn nữa, được thay thế bằng chiếc cầu xi măng cốt thép vững chắc, rộng thênh thang. Người qua lại phấn khởi, hồ hởi không còn cảnh chen lấn như ngày xưa nữa. Nó là niềm ước mong của bao người dân Quảng Phú nói rieeng và mọi người nói chung.

Lần này về thăm quê đi trên chiếu cầu mơ ước của hằng bao thế hệ, niềm sung sướng dân trào trong tôi, bất chợt nhớ lại những lần về thăm năm trước phải qua chuyến đò mà dư âm còn lại, tôi thể hiện qua bài thơ:

“Tấp nập người đi kẻ gánh gồng,

Con thuyền cập bến lắm người trông

Ngày qua tháng lại, đò đưa mãi

Nắng mưa một mảnh, ngược xuôi dòng.

Thuyền từ Văn Xá qua bến Hạ

Bì bõm, nhấp nhô sóng vỗ dồn

Cập bến, kẻ lên người lại xuống

Buồn vui, trăn trở một dòng sông.”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *